đặc biệt đặt in. Tôi đọc lời đề tặng - một đoạn trong một bài thơ của Emily
Dickinson.
Nếu như biển rẽ ra
Và cho thấy một mặt biển nữa -
Và cứ thế - một mặt biển nữa...
Đấy chắc là cảm xúc mà bạn cảm thấy khi trở thành bố mẹ.
“Hãy nhìn tất cả những câu nói và bài thánh ca dễ thương này,” tôi nghe mẹ
thì thầm bên cạnh. “Nó hơi quá trang trọng, đúng không?” bà thêm vào với
một tiếng cười khúc khích.
“Tất nhiên.”
Nhưng điều đó đã là hiển nhiên khi thiệp mời đến. Tấm thiệp cứng đến nỗi
nó thực sự có thể tự đứng được. Những dòng chữ in nghiêng màu đen dập
nổi uốn lượn rất rõ ràng đến mức bạn có thể đọc nó với đầu ngón tay như
chữ Braille. Bấp chấp tình trạng tài chính eo hẹp của họ, Felicity bác bỏ ý
kiến về một lễ rửa tội đơn giản trong phạm vi gia đình để chọn một buổi lễ
hoang phí hơn. Đằng sau chúng tôi, sau chiếc đàn organ, là một đội hợp
xướng lớn đã sẵn sàng. Phía trước chúng tôi là một đội bốn người chơi đàn
dây đã kín đáo xuất hiện. Hai bên bệ thờ là hai lẵng hoa trắng lớn có kích
thước của một chiếc tháp. Phía sau mỗi hàng ghế đều treo một bó hoa cỏ
chân ngỗng lớn màu trắng và hồng.
“Thế này thực sự giống với một đám cưới hơn,” mẹ nói, khi Hope và Mike
đến và chen qua chúng tôi.
“Một đám cưới Hoàng gia,” Hope nói thêm với một nụ cười mỉm. “Chị ấy
có một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp ngoài kia và ai đó ghi hình lại t