khỏi tầm nhìn, tôi cho phép mình hình thành một chút tưởng tượng trong đó
Luke và tôi sống cùng nhau - với Jessica, Magda đã đồng ý nhường quyền
trông nom cho Luke để cô ta có thể dành thời gian cho lũ dê. Và ba người
chúng tôi sẽ có một cuộc sống thật tươi vui...
Chúng tôi đi đến Công viên Holland vào thứ Bảy hàng tuần và chơi đùa ở
sân chơi. Và khi Luke và tôi đẩy Jessica trên xích đu, con bé sẽ cười phá
lên, đầu ngả ra sau, tóc tung bay; sau đó chúng tôi về nhà và uống trà. Tôi
làm cho cô bé một chiếc bánh sô cô la đầy kem, cô bé bị dính lên mặt, vì
thế tôi phải lau mồm và tay cho nó. Sau đó tôi giúp cô bé luyện đàn piano,
đọc truyện, dạy cô bé khâu vá, hay giúp cô bé sắp xếp tủ quần ào. Và tôi kể
cho cô bé nghe về những chiếc vé xem Hồ Thiên nga ở Covent Garden mà
tôi đã kiếm được cho chúng tôi vào tuần tới, và về lần đầu tiên chúng tôi sẽ
đi mua sắm cùng nhau như thế nào để mua cho cô bé vài thứ đặc biệt để
mặc. Mặt cô bé sẽ rạng rỡ với niềm sung sướng bất ngờ.
Và vào buổi tối, cả ba chúng tôi sẽ xem một bộ phim cùng nhau, phim gì đó
thật vui và bổ ích như, tôi không biết, Shrek, hay Nhật ký Công chúa - và
Jessica sẽ xích vào gần Luke trên chiếc ghế sofa trong khi tôi tế nhị ngồi
cách một khoảng xa. Và, khi chiếu hết đoạn kết, cô bé sẽ ngáp như một con
mèo nhỏ, và Luke sẽ nói, “Được rồi, đã đến lúc đi ngủ thôi cô gái nhỏ -
chúc-ngủ-ngon dì Laura đi nào.” Rồi Jessica đi đến trao cho tôi một cái ôm
và tôi cảm thấy khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô bé kề sát mặt tôi, tôi nhắc
cô bé nhớ rằng ngày mai tôi sẽ đưa nó đi học cưỡi ngựa ở Công viên Hyde
vì con bé say mê những con ngựa nhỏ, con bé thở dài hạnh phúc và sau đó,
với sự vui sướng của tôi, tôi nghe cô bé thì thầm. “Ôi, con thật may mắn vì
có dì là mẹ kế, dì Laura ạ.”
“Blah blah blah blah blah...”
Và tôi trả lời, “Ồ không đâu, Jess - dì mới thật may mắn vì có con. Dì yêu
những cô gái nhỏ, dì chỉ đơn giản là yêu chúng, và con là cô gái nhỏ ngọt
ngào nhất dì từng...”