“Blah blah blah blah giày đây, thưa cô?”
“Hả?”
Cô bán hàng xâm nhập vào sự tập trung. Cô ấy đang cầm một đôi giày buộc
dây sau. “Giày của cô. Cỡ 41.” Tôi nhìn chằm chằm vào chúng. “Cô ổn
chứ, thưa cô?”
“Cái gì cơ?”
“Cô khỏe không ạ? Cô có cần một ly nước không?”
“Ồ. Không...” Tôi nghĩ đến thứ Hai, và cuộc hẹn của tôi với Luke. Tôi mỉm
cười. “Tôi không sao, cám ơn cô. Tôi rất tốt.”
“Con trông rất xinh và diện,” Mẹ tôi nói khi tôi gặp bà và bố ngoài nhà thờ
St Mark lúc hai giờ rưỡi ngày hôm sau.
“Mẹ cũng thế,” tôi nói khi hôn bà - hay là đang cố gắng; hai chiếc mũ của
chúng tôi va vào nhau. “Mặc dù nói thật là con thấy như thế này hơi quá
diện thì phải.”
“Mẹ cũng thế,” mẹ tôi bày tỏ. “Nhưng dù sao không phải ngày nào cũng là
lễ rửa tội của đứa cháu đầu tiên, và Fliss của chúng ta nói nó muốn chúng ta
ăn diện.”
Chúng tôi quá lo lắng về việc đến muộn nên đã đến sớm hơn đúng hai mươi
phút. Vì thế chúng tôi đi vào trong và ngồi xuống hàng ghế thứ ba phía tay
phải. Những tia sáng mặt trời mùa xuân chiếu qua những tấm kính màu, tán
xạ thành những mảng màu như những mảnh vỡ của một chiếc cầu vồng.
Chúng tôi hít vào mùi hương ngọt ngào của sáp ong và phấn hoa. Khi đàn
piano bắt đầu chơi, tôi xem xét trình tự Buổi lễ sang trọng mà Felicity đã