“Chúng ta ở đây để làm lễ rửa tội thiêng liêng cho đứa trẻ đáng yêu này -
Olivia Clementina Sybilla Alexandra Margarita...”
“... Piña Colada,” tôi nghe Mike mỉa mai lẩm bẩm. Hope thúc khủy tay vào
sườn anh ấy.
“...Florence Mabel Carter,” vị cha xứ kết thúc ngọt xớt, “và hãy chào đón cô
bé đến với ngôi nhà của Chúa. Vì thế bây giờ chúng ta hãy vui vẻ hát bài
thánh ca đầu tiên, ‘Mọi vật đều rạng rỡ và tươi đẹp’.”
Thực ra anh ta điều hành buổi lễ càng ngày càng tốt, mặc dù anh ta hơi giật
mình bởi số lượng cha mẹ đỡ đầu. Có đến năm bà mẹ đỡ đầu - bao gồm
Hope và tôi với sự khăng khăng của Felicity, ngay cả khi chị ấy biết rằng tôi
không phải là một tín đồ - và năm ông bố đỡ đầu. Thẳng thắn mà nói, tôi
nghĩ việc này thật lố bịch - mỗi chúng ta chỉ có một mẹ và một bố đỡ đầu.
“Các con có khước từ quỷ Satan không?” vị cha xứ hỏi khi chúng tôi đứng
lên phía trước. Tôi luôn thấy phần này nguyên sơ một cách cảm động.
“Chúng con có,” chúng tôi nghiêm trang trả lời.
“Và tất cả những việc làm của hắn ta?”
“Chúng con có.”
“Và tất cả những lời hứa hão huyền của hắn?
Hầu hết, tôi nghĩ. Nhưng rồi - và khi đó tôi hiểu ra phản ứng của Felicity -
vị cha xứ rao giảng một bài giảng đạo làm cuộn ngón chân người khác, và
tất cả những thứ như một lễ rửa tội có nghĩa là gì. Nó mang hình dáng của
một tên ngốc - ở trình độ Hỏi và Đáp - cứ như là chúng tôi đang ở trong
một Trường học Chủ nhật.