bị mười lăm câu hỏi về những vở kịch của Ibsen, sau đó ngày mai là mười
lăm câu về Nhà thờ Công giáo La Mã. Trong một tháng, em có thể kiếm
thêm hai trăm bảng, mà Chúa có thể làm được.”
“Câu đố...” Tom nhắc lại. Anh chỉ chăm chăm nhìn tôi mà không nói gì. Tôi
luôn cảm thấy thoải mái với Tom - chúng tôi có một mối quan hệ công việc
rất tốt - nhưng lần này tôi thấy bồn chồn.
“Đại khái vậy, chúng ta có thể tiếp tục với cuộc họp không?” Tôi nói sau
một lúc. “Em không phản đối về nhà sớm một chút tối nay, như em nói em
hơi mệt và...”
“Chúng ta nên làm một chương trình đố vui,” Tom đột nhiên nói.
“Phải,” Sara nói, mặt cô ấy sáng lên. “Đó đúng là những gì em đang nghĩ.
Đấy là một ý kiến hay tuyệt.”
“Một chương trình đố vui,” Tom nhắc lại. “Một chương trình thật hay. Anh
không hiểu sao anh chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây.”
“Có thể bởi vì đã có chương trình đố vui nào thực sự hay đang phát sóng
đâu,” tôi tỉnh khô gợi ý.
Tom bắn một sợi dây chun khác ra ngoài cửa sổ đang mở. “Điều đó không
có nghĩa chúng ta cũng không thể làm một chương trình thật hay.”
“Nó phải khác biệt,” Sara nói. Cô ấy bỏ cặp kính đen ra và bắt đầu lau nó
bằng vạt áo, điều mà cô ấy thường làm khi bắt đầu hào hứng với một điều
gì đó. “Nó sẽ là một chương trình không giống một chương trình nào đã
có.”
“Tóm lại nó phải thật độc đáo,” Tom nói. “Nhưng câu hỏi là - với ý định
mỉa mai - như thế nào?”