Vì vậy trong khoảng một giờ tiếp theo chúng tôi nói về các chương trình đố
vui khác nhau và cố gắng phân tích cách nó hoạt động. Với Ai là triệu phú,
chúng tôi quyết định rằng đó là Yếu tố Tham lam cộng với sự căng thẳng
khác thường mà Chris Tarrant tạo ra. Với MasterMind đó là không khí rùng
rợn cùng với âm nhạc đáng sợ, Chiếc Ghế Đen trong ánh đèn sân khấu gay
gắt, theo như Tom, tạo ra do kinh nghiệm thẩm vấn của một tù nhân trong
chiến tranh của người sáng tạo ra nó. Sự hấp dẫn của University Challenge
đến từ việc theo dõi những thanh niên trả lời những câu hỏi khó như thế, và
sức cuốn hút của The Weakest Link dường như là cảnh tượng hấp dẫn khi
các người chơi yếu ớt quy phục những mệnh lệnh của Anne Robinson.
Nhưng chúng tôi rằng, thành công mấu chốt ngày càng tăng của thể loại này
chính là thực tế đơn giản rằng tất cả chúng ta đều thích thể hiện những gì
mình biết. Quan sát một cuộc thi khiến chúng ta trở lại chính mình lúc tám
tuổi, xung phong giơ tay trong lớp học, hăng hái được trả lời.
“Phải,” Tom trầm ngâm. “Một chương trình đố vui... em nghĩ thế nào
Laura?” Tôi nhún vai. Tôi thích những cuộc thi trên truyền hình như người
bên cạnh nhưng chưa phút nào nghĩ đến chúng tôi sẽ làm một chương trình
như thế.
“Ồ... em nghĩ được đấy. Thực ra, em thích ý tưởng đó - miễn là nó là một
cuộc kiểm tra về kiến thức chung đúng đắn,” tôi nhanh chóng thêm vào.
“Những thông tin thực sự - không phải tạp nham. Em không thể chịu đựng
được việc phải soạn những câu hỏi về những tình tiết trong những vở kịch
chương hồi hay... em không biết... Hoàng tử William đạt được bao nhiêu
điểm A.”
“Đúng đấy,” Tom gật đầu nói, sau đó anh nhìn tôi. “Hoàng tử William đã có
bao nhiêu điểm A?”
“Ba. Địa lý, Lịch sử Nghệ thuật và Sinh học. Ngài ấy có một điểm A, một B
và một C.”