tôi, Laura,” anh ta thêm vào, quá vội vàng. “Nhưng cô, ừm, khá là... không
thông thường. Cái mà mọi người có lẽ gọi là ‘une jolie laide’.”
“Từ đấy có nghĩa là ‘xấu dễ chịu’ đúng không” Tôi chế nhạo để che giấu
cơn giận của mình.
“Ồ, không, không - không hề có ý đó. Cô là một phụ nữ hấp dẫn,” anh ta
thêm vào, lại quá nhanh, tôi nghĩ.
“Đúng thế,” Tom nói. “Laura rất đáng yêu.”
“Tất nhiên,” Adrian tiếp tục. “Cô rất hấp dẫn, Laura... ừm...”
“Theo cách nào?” Tôi hài lòng nói.
“Chỉ là vẻ ngoài của cô...” anh ta liếc nhìn tôi, nghiêng đầu sang một bên -
“độc đáo.” Đến giờ tôi cảm giác như Elephant Man[5]. “Cô hơi giống
Andie McDowell[6]...”
[5] Một nhân vật trong bộ phim The Elephant Man: Một bác sỹ thời
Victoria đã cứu được một người đàn ông xấu xí bị đối xử tàn tệ trong khi
sống lê lết như một quái vật trong những buổi biểu diễn. Nhưng đằng sau vẻ
ngoài quái vật đó, lại là một người đàn ông thông minh và nhạy cảm. (ND)
[6] Rosalie Anderson “Andie” MacDowell: một nữ diễn viên và người mẫu
của Mỹ. (ND)
“Có gì sai à?” Tôi gợi ý.
“À - ph-ải. Cô có thể nói như thế. Tôi hy vọng không làm tổn thương cảm
giác của cô.” Anh ta lập cập.
“Không đâu,” tôi lịch sự nói. “Thật đấy.” Trong bất cứ trường hợp nào tôi