thắng một chuyến du lịch dành cho gia đình đến Paris bằng cách kể lại năm
mươi bang của Liên bang Mỹ theo thứ tự chữ cái ngược lại.
“Phải, ừm,” Adrian tiếp tục, “Tôi nghĩ người xem sẽ cảm thấy cô không chỉ
đọc câu hỏi; và với hình thức này - đặc biệt cộng nét độc đáo khác thường
của nó - đó là những gì chương trình này thực sự cần.”
Tom đã vui mừng vì tôi sẽ dẫn chương tình. Như tôi nói, chúng tôi có một
mối quan hệ tốt - mặc dù nó chỉ thuần túy là công việc, đừng nghĩ xiên xẹo.
Tôi thích Tom. Anh ấy thông minh, điềm tĩnh, rất tốt bụng và phải, nếu tôi
không nghĩ về nó, anh ấy cực kỳ đẹp trai, và anh ấy có một giọng nói Bắc
Mỹ hấp dẫn. Nhưng tôi không bao giờ có thể nhìn thấy anh ấy khác hơn là
một đồng nghiệp bởi vì: a) anh ấy là ông chủ của tôi và nó có thể sẽ trở nên
kỳ quặc và b) Tôi biết anh ấy đã từng làm vài chuyện không được... hay cho
lắm.
Nhưng, trở lại chương trình đố vui, Tom từng lo lắng rằng không ‘ngôi sao’
tiếng tăm nào muốn dẫn nó. Vì nó cũng có những nguy cơ nghiêm trọng.
Họ có thể rất bẽ mặt nếu làm không tốt - họ có thể sẽ tạo ra một ấn tượng
thực sự xấu. Nhưng điều khiến Whadda Ya Know?!! gây khó khăn cho
người dẫn chính xác là làm thế nào để nó cuốn hút người xem. Và vì vậy,
tháng Chín vừa rồi chương trình phát sóng. Khi lên sóng, ban đầu nó chưa
có được lượng khán giả lớn - chỉ hai trăm nghìn, nhưng chúng tôi đang hy
vọng sẽ tăng thêm. Và một mẩu nhỏ xuất hiện trên tờ Time Out miêu tả nó
có ‘phong cách’ và ‘đột phá’. Và trước khi chúng tôi biết, Channel Four đã
tiến đến, đánh bại Challenge cho seri thứ hai với giá ba mươi ngàn bảng cho
một chương trình.
Vì vậy tối nay là một tối rất quan trọng bởi vì Whadda Ya Know?!! sẽ phát
sóng toàn quốc lần đầu tiên. Và bạn có lẽ nghĩ rằng dẫn một cuộc thi trên
TV vào giờ cao điểm khiến tôi hạnh phúc, và tất nhiên theo một cách nào
đấy - nhưng, theo cách khác, nó cũng làm tôi ngập tràn kinh hãi...