rồi. Cô ấy đang hồi hộp, và vì thế tớ nghĩ, ồ, tớ không thể chịu đựng chuyện
này, vì thế tớ quay sang cô ấy vào nói - ồ chỉ một phút thôi Shirl...”
“Chào,” Tôi tươi tỉnh nói. Tôi có thể không thích Nerys lắm, nhưng tôi luôn
lịch sự với cô ấy.
“Chào, Laura. Tớ gọi cho cậu sau, Shirl.” Cô ấy đặt ống nghe xuống. “Cái
này là của cô...” Cô ấy ra hiệu một cách bí ẩn về bó hoa tu líp vàng, hoa
hồng trắng và mimosa vàng. Cô ấy vỗ vỗ vào mái tóc màu cam và mượt
như kẹo bông. “Chúng được đưa đến khoảng một giờ trước.”
“Thật đẹp,” Tôi bâng khuâng nói, vẻ cau có của tôi với Nerys biến mất.
Mùi hương vani của mimosa thật tuyệt. Tôi gỡ tấm thiệp ra. “Tôi tự hỏi ai
gửi nó?”
“Em gái cô, Hope và chồng cô ấy.”
Tôi cảm thấy nhói giận. “Làm sao cô biết?”
“Bởi vì cô ấy gọi điện để kiểm tra chúng đến chưa.”
“Tôi hiểu rồi. Đừng để ý,” tôi nhanh nhẹn thêm vào. “Tôi luôn nghĩ những
điều ngạc nhiên đáng yêu hơi quá thái.”
Cô ấy nghiên cứu những móng tay của mình. “Ồ, tôi xin lỗi, Laura, nhưng
cô đã hỏi.”
“Đó là một câu hỏi tu từ,” tôi ngọt ngào giải thích trong lúc cởi áo khoác.
Miễn khỏi sự khiển trách - cô ấy có da mặt dày - Nerys giờ đang nhìn chằm
chằm vào nửa người trên của tôi. “Cô sẽ không mặc chiếc áo khoác đấy
trong chương trình chứ?”