phục của những ý kiến đấy chỉ có thể cân xứng được với sự ngu ngốc của
cô ấy. Một ngày khác, tôi đang nói chuyện với Dylan, biên tập kịch bản mới
của chúng tôi - anh ấy thực ra là một nhà nghiên cứu, hoàn hảo cho một
chương trình đố vui. Chúng tôi đang thảo luận một trong những câu hỏi về
Wallis Simpson. Chúng tôi tự soạn câu hỏi - Dylan phụ trách những câu hỏi
về khoa học, địa lý và thể thao, còn tôi chịu tránh nhiệm về những câu hỏi
liên quan đến chính trị, lịch sử và nghệ thuật - và chúng tôi đang nói về
những hoạt động của Công tước Windsor khi là Nhà cầm quyền ở Bahamas.
“Là Bermuda chứ?” chúng tôi bỗng nhiên nghe thấy từ bàn lễ tân. “Công
tước của Windsor là người đứng đầu của Bermuda, phải không?”
“Không, Nerys,” Dylan lịch sự đáp lại. “Là Bahamas.”
“Thực ư?” Có một phút im lặng sững sờ - và thành thật mà nói, lạc lõng -
và sau đó chúng tôi nghe thấy, “Anh có chắc không?”
“Có, Nerys. Chúng tôi rất chắc chắn,” Dylan trả lời với sự kiên nhẫn của
một vị thánh.
“Bởi vì tôi nghĩ nó là Bermuda.”
“Thành thật mà nói, Nerys,” tôi nói. “Nó chính xác là Bahamas bởi vì a) nó
đúng là thế và b) Dylan và tôi đã kiểm tra trong hai cuốn sách tham khảo và
trên net để chắc chắn 100%. Bởi vì chúng tôi luôn làm như thế.”
“Tôi hiểu,” cô ấy trả lời, trước khi thêm vào, như là một sự nhượng bộ
duyên dáng, “Ồ, thì vậy - nếu hai người chắc chắn.”
Theo rất nhiều phương diện thì thật vô lý khi tôi không thích Nerys nhiều
đến như vậy vì tôi biết cô ấy có ý tốt. Đó lại là điều tệ nhất - cô ấy thực sự
đang cố gắng để giúp đỡ. Cô ấy không thích gì hơn thế trong thế giới này.
Tôi đã nhìn thấy cô ấy thực sự túm lấy những người khách du lịch để chỉ