“Và hãy đối mặt với nó,” anh ấy tiếp tục, “Người dẫn chương trình truyền
hình uống quá nhiều ở một bữa tiệc khó có thể là một câu chuyện hấp dẫn,
phải không nào?”
Tôi kéo mình dậy. “Không. Nhưng sự thật rằng chồng của người dẫn
chương trình được nói đến đã mất tích ba năm lại là một câu chuyện hấp
dẫn.”
“À... ừ,” Tom buồn rầu nói. “Anh e là thế.”
“Làm sao chị có thể?” Tôi nói với Felicity năm phút sau khi tôi đi lên
phòng họp để nhiếc móc chị ấy trong riêng tư. “Mời con người hãi hùng đó
đến lễ rửa tội đã đủ tồi tệ, nhưng vì cái quái quỷ gì mà chị phải nói với hắn
ta về Nick?”
“Chị xin lỗi,” chị ấy rên rỉ. “Chị không hề biết hắn ta làm việc cho một tờ
báo.”
“Ngay cả khi không có chuyện đó, chị cũng không có quyền thảo luận
chuyện riêng tư của em với hắn ta - hay với bất kỳ ai. Em đã nói với chị
rằng giữ kín chuyện nàycần thiết, nhưng chị lại ba hoa. Thậm chí chị đã nói
với hắn rằng Nick đã ra ngoài mua một chai sữa - Thật là một chi tiết nhỏ
hay ho! Em đang hy vọng chuyện này sẽ không bị đào xới lên - hoặc ít nhất
sau một thời gian, có lẽ cho đến khi em có thể đối phó được với nó. Nhưng
bây giờ, nhờ vào chị gái của chính mình, nó xuất hiện ngay lập tức, trên
một tờ báo hàng ngày, một cách rõ ràng!”
“Chị xin lỗi,” chị ấy than vãn. “Chị chỉ cố gắng khiến hắn ta cảm thấy thông
cảm với em.” Tôi đảo mắt. Tôi có thể tưởng tượng Felicity đã trần tình như
thế nào về việc tôi đã bị ‘ruồng bỏ một cách tàn nhẫn’ bởi ‘người chồng hèn
nhát’ của mình, người đã ‘bỏ trốn’. Chị ấy chưa bao giờ quăng nắm đấm về
Nick, và sau khi anh ấy ‘đi lang thang’ như Mẹ khéo léo diễn đạt, chị ấy