“Họ đang nhìn tôi với vẻ châm biếm,” tôi giãi bày với Marian khi cô ấy
trang điểm cho tôi. “Vài người trong số họ đang đứng ở bàn lễ tân khi tôi
đến, và họ đều nhìn tôi một cách gian xảo.”
“Họ làm thế chỉ bởi vì cô là người dẫn chương trình và họ tò mò,” cô ấy nói
một cách chắc chắn. “Không cần phải tưởng tượng ra cái gì chỉ bởi một
mẩu tin ngu ngốc trên một tờ báo rẻ tiền. Hãy quên nó đi và thực hiện một
chương trình hay.”
Bằng cách nào đó, tôi làm được như vậy, mặc dù sự tập trung của tôi tan
thành từng mảnh. Tôi cảm thấy nóng lên vì giận dữ và xấu hổ. Tôi làm rơi
những tấm thẻ ghi câu hỏi một lần vì quá mất tập trung - chúng rơi tuột khỏi
bàn tay của tôi. Thật nhẹ nhõm khi người thắng cuộc không muốn Xoay
chuyển Vị trí - tôi không nghĩ mình có thể đối phó được - và tại bữa tiệc
sau-buổi-ghi-hình, không ai đề cập đến bài báo. Sự lo lắng của tôi bắt đầu
giảm đi.
“Tom nói đúng. Mọi người sẽ quên đi,” tôi nói với chính mình đầy vẻ chắc
chắn khi bắt taxi trở lại văn phòng. “Ngày mai nó sẽ là giấy gói khoai tây
chiên thôi mà.” Nhưng khi tôi về đến nơi, Nerys nói với tôi rằng cô ấy đã từ
chối không ít hơn tám yêu cầu phỏng vấn từ những nhà sản xuất giấy gói
khoai tây chiên cạnh tranh.
“Họ có vẻ muốn nói chuyện với cô khủng khiếp.”
“Về cái gì?”
“À... về... chồng cô.” Tôi cảm thấy ốm. Nhìn xem mục Incognito đã khuấy
lên cái gì đây này! Đây chính là điều tôi hy vọng tránh được. “Tất cả bọn họ
đều nói họ muốn cô ‘mở rộng trái tim’ về, cái gì nhỉ...?” Nerys nhìn vào sổ
tay của cô ấy. “Ồ phải rồi...” cô ấy nghịch nghịch cái mề đay - “‘nỗi đau
khổ bí mật’ của cô.”