Frankenstein!”
“Em hiểu rồi. Vậy là cô ấy không muốn anh gặp gỡ người khác.”
“Anh đoán là thế. Anh sẽ kể với cô ấy về em, nhưng anh phải cẩn thận kể
với cô ấy. Axít Deoxyribonucleic! Em có hiểu không?”
“Trong trường hợp này - không.”
Nhưng xem ra thực tế là không phải Luke nói cho Magda biết.
Tủ lạnh của anh ấy trống rỗng sau cuối tuần, vì thế chúng tôi đi đến góc
đường để ăn tối ở quán Café 206, và anh ấy kể với tôi tất cả về những chuẩn
bị cho buổi triển lãm của Craig Davie sắp tới. Khi chúng tôi bước ra khỏi
cửa lúc mười giờ ba mươi tối, cảm giác hạnh phúc và thoải mái, thì một anh
chàng trẻ trong chiếc mũ chụp đầu tối màu và quần rộng lùng bùng đột
nhiên xuất hiện lù lù trước mặt. Trong một phút tôi nghĩ chúng tôi sắp bị
bóp cổ.
“Laura?” anh ta nói. Tôi nhìn anh ta. Có một ánh đèn nhá lên. “Laura!” Sau
đó một ánh đèn nữa. Ôi chết tiệt. “Ở đây Laura!” Tôi giơ tay lên che mặt.
Sau đó một ánh đèn khác. “Nào Laura!”
“Cút đi!” Tôi hét lên.
“Đừng!” Luke thì thầm khi chúng tôi rảo bước đi thật nhanh, rồi chạy, tên
thợ ảnh đuổi theo ngay sau - tôi có thể nghe tiếng bước chân anh ta thình
thịch phía sau. “Đừng nhìn anh ta và đừng nói gì.”
“Một lần nữa, Laura!” Chúng tôi nghe thấy. “Hãy là cô gái ngoan nào!
Nào...”
Tôi muốn quay lại và bảo anh ta biến đi, nhưng Luke đang đẩy tôi xuống