“Và em phải nói rằng anh đã rất tốt với chúng, Luke.” Tôi nghe thấy cô ta
khịt mũi. “Em vẫn nhớ những ký ức hạnh phúc khi anh cho chúng ăn bánh
quy kem vani.”
“À,” anh nhún vai. “Anh biết chúng thích loại bánh đó.”
“Cách anh thường gạt kem ra khỏi giữa bánh cho chúng khá là... cảm
động.” Tôi nghe cô ta nuốt nghẹn, và nhận ra, trước sự ngạc nhiên và chán
ghét của tôi, mắt tôi cũng hơi ươn ướt. “Chúng ta đã có những khoảng thời
gian vui vẻ,” cô ta ướt át thêm vào. “Phải không?” Những lời tình cảm ngọt
ngào rõ ràng là chiến lược thay thế cho cơn giận dữ lộ liễu.
“Chúng ta thực đã có những thời gian đẹp. Đừng khóc. Đừng khóc, Magda.
Làm ơn đừng. Anh không thể chịu được khi em khóc.”
“Chúng ta đã là một gia đình,” cô ta khóc. “Một gia đình... hức-hức...nhỏ
vui vẻ... hức-hức... phải không?”
“Phải,” Luke tán thành. “Đúng thế.” Anh chắc phải đang nghĩ đến Jessica.
Anh lùa bàn tay trái vào tóc.
“Em không biết chuyện gì xảy ra,” Magda than khóc. “Tại sao mọi chuyện
lại... hức-hức...hỏng hết như thế?”
Đến lúc này Luke dường như bùng nổ. “Anh sẽ nói với em tại sao mọi
chuyện lại hỏng hết, Magda. Đó là vì em đã thật ghê gớm với anh trong một
ti, sau đó em bỏ đi và bắt đầu gặp ngườikhác.”
“Điều đó không... hức...đúng.” Bây giờ cô ta đang khóc ròng ròng. Điện
thoại hẳn là đã ướt sũng.
“Đúng thế, Magda. Và anh không hiểu tại sao em lại quá giận dữ về việc