bất cứ người đàn ông nào cũng làm thế. Không phải họ vẫn nói thế sao?”
Con bé nói đầy cảm xúc
“Ừm... không phải tất cả đàn ông.”
“Đó là điều họ vẫn nói,” em tôi khăng khăng. Một nét bối rối xuất hiện
trong mắt con bé. “Và thỉnh thoảng em thậm chí băn khoăn...” Hope bỏ dao
và dĩa xuống.
“Sao cơ, Hope?”
“À...” Em tôi uống rượu, sau đó ngón tay giữa mân mê viền ly và ly rượu
bắt đầu phát ra một tiếng rin rít. “Thỉnh thoảng em thậm chí băn khoăn...
liệu... Mike có thể có ai đó,” cuối cùng nó nói. “Thực ra...” nó dừng lại.
“Em nghĩ là anh ấy có.” Bây giờ tôi đã hiểu tại sao em tôi ở trong tâm trạng
gây gổ như thế này suốt cả buổi tối. “Thực ra em chắc chắn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào em tôi một lúc. “Không thể nào. Cậu ấy không
phải kiểu người đó.”
“Em vẫn tin thế,” em tôi thì thầm, “nhưng chị biết không, Laura...” Đôi mắt
nó bỗng nhiên đong đầy nước mắt. “Em gặp một tình huống khá khó khăn -
thực ra em mừng vì có cơ hội nói chuyện với chị...” Miệng nó run run một
lúc, sau đó nó kiểm soát lại mình.
“Chuyện gì đã xảy ra thế Hope? Kể với chị đi.”
Hope chấm góc mắt trái bằng ngón tay đeo nhẫn, và viên kim cương to
Mike đã tặng nhân dịp kỷ niệm năm năm đám cưới sáng lên và lấp lánh.
“Được rồi,” nó nói. “Em sẽ. Em sẽ kể với chị.” Tôi nhận ra đây là lần đầu
tiên Hope giãy bày với tôi về hôn nhân của nó. Trong khi Felicity tiết lộ
nhiều đến mức khờ dại, Hope lại hoàn toàn kín đáo. Tôi sẽ không ngạc
nhiên nếu phát hiện ra em gái tôi làm việc ngoài giờ cho MI5[3].