“Tất nhiên. Nhưng anh ấy không thể đưa ra được một câu trả lời thỏa mãn.
Cho đến giờ vẫn thế. Mỗi lần em nói gì về việc này, anh ấy chỉ nói, rất khó
tin rằng anh ấy ‘làm việc’. Do vậy em cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Thêm vào đó anh ấy không ở văn phòng bất cứ khi nào em gọi điện cho anh
ấy vào những khoảng thời gian này. Anh ấy không nghe máy ở đường dây
trực tiếp, và di động thì tắt máy.”
“Thật ư?” Điều này nghe không ổn chút nào. “Em có hỏi lại cậu ấy về
chuyện này không?”
Em tôi gật đầu, sau đó mân mê lọ hoa thủy tiên nhỏ. “Anh ấy có vẻ cực kỳ
không thoải mái; sau đó trở nên gắt gỏng với em, điều này thật bất thường.”
“Thế cậu ấy nói gì?”
“Anh ấy nói chắc chắn em đã bấm sai s hoặc đường dây bị trục trặc, hay di
động không có sóng, hoặc có thể là anh ấy đang ở trong căng tin, nhà vệ
sinh hay trong thang máy.”
“Hừm.”
Hope mím môi. “Nói một cách khác - vớ vẩn. Anh ấy tuyệt đối không liên
lạc được trong ba tiếng đồng hồ. Và khi anh ấy về nhà, anh ở trong tâm
trạng là lạ, kiểu như... đầy tâm trạng. Vì thế cuối cùng, tuần trước em đã
hỏi thẳng anh ấy...” Cằm con bé nhăn lại. “Thật là tồi tệ.” Em tôi úp cả hai
lòng bàn tay xuống mặt bàn, như để gồng lên chịu đựng nỗi đau. “Em hỏi
thẳng anh ấy là có phải anh ấy đang ngoại tình hay không. Và anh ấy nhìn
em thật buồn khiến em nghĩ rằng anh ấy sắp sửa tự thú. Thay vào đó anh ấy
nói, ‘Không, anh không ngoại tình, Hope, anh chưa từng, và sẽ không bao
giờ. Bởi vì anh yêu em’.”
“Nhưng đó là một lời phủ nhận tuyệt đối - sao em lại không cảm thấy yên