[3] Cơ quan an ninh và tình báo của Anh. (ND)
Hope áp mặt vào bàn tay. “Mike đang cư xử... rất lạ,” em tôi bắt đầu.
Tôi nghĩ đến những nhận xét gay gắt và biểu hiện cáu kỉnh của cậu ấy ở lễ
rửa tội.
“Như thế nào?”
“Anh ấy làm việc muộn.”
“Từ khi nào?”
“Cuối tháng Giêng. Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, không hề sai lệch, anh
ấy về nhà muộn hơn hai tiếng so với bình thường.” Con bé mân mê lọ muối.
“Lúc đầu, thậm chí em không để ý. Và sau đó khi em đã để ý, em không
nghĩ đến nó, bởi vì em luôn cảm giác quá tự tin trong cuộc hôn nhân này.”
“Tại sao không chứ?” Tôi nói. “Mike luôn luôn say mê em.”
Em tôi nhún vai. “Đó là điều em vẫn luôn tin tưởng.”
“Cả hai người đều có vẻ hạnh phúc đến mức không thể tin được.” Em tôi
khổ sở gật đầu. “Và bọn em có một cuộc sống chung tuyệt vời.”
“Em biết. Chúng em quá may mắn - chúng em yêu nhau, và chúng em cũng
từng là bạn thân. Nhưng bây giờ em cảm thấy cuộc sống đó đang bị đe dọa.
Bởi vì anh ấy không về nhà cho đến tận chín giờ tối thứ Ba và thứ Năm.
Chúng em thường về đến nhà lúc bảy giờ bốn mươi, trừ phi Mike đang làm
dự án lớn nào đó, hoặc đi công tác. Vì thế chuyện này rất lạ lùng.”
“Vậy em không hỏi cậu ấy vì sao à?”