nói, tôi cảm thấy tệ. Và thế là tôi đang ngồi đây, lặp lại tất cả chuyện đó
trong đầu đến lần thứ tư hoặc thứ năm, và tự hỏi tôi có thể làm gì để giúp
em tôi, thìọi điện để nói rằng anh ấy trên đường quay về và sẽ đón tôi. Vậy
nên tôi thanh toán tiền, dù hoàn toàn kiệt sức, tôi cũng quyết định sửa sang
diện mạo trước khi anh ấy đến. Khi tôi vừa mới đi xuống cầu thang, tôi liếc
sang bên trái và thấy quầy bar, vốn vắng vẻ như sa mạc lúc đầu buổi tối, giờ
đột nhiên trở nên đông đúc.
Một nhóm khoảng hai mươi phụ nữ ngồi ở cửa sổ, hai người đàn ông ở
giữa, và một cặp khoảng cuối ba mươi tuổi đang ngồi ở cuối phía gần tôi
nhất. Quan sát thái độ giữa họ - và chai champagne lạnh trên mặt quầy -rõ
ràng họ vừa mới hẹn hò, nhưng nghiêm túc. Người đàn ông đang cười và
nói, và người đàn bà đang nhìn anh ta chăm chăm, mặt cô ấy toát lên vẻ
quan tâm và thích thú. Giống như anh ta là một ngôi sao điện ảnh, và cô ta
là người hâm mộ nồng nhiệt nhất.
Hết lần này đến lần khác, cô ta chạm nhẹ vào cánh tay anh ta, hoặc hất đầu
ra sau, phơi bày phần cổ của mình. Ngôn ngữ cơ thể của anh ta cũng ‘mở’
và hưởng ứng tương tự. Đầu gối anh ta thực ra đã chạm vào cô ta. Bây giờ
tôi nhìn thấy anh ta nghiêng về phía trước và chạm vào vai cô ta, sau đó
trượt tay xuống, giống như vuốt ve ngực cô ta, trong khi cô ta nở một nụ
cười khuyến khích. Đó chính là bức ảnh của một cặp tình nhân đang đứng
bên bờ của sức hấp dẫn làm giãn-đồng-tử, lãng quên phần còn lại của thế
giới. Họ quá mải mê đến mức tôi có thể đi qua ngay sát họ mà có thể họ sẽ
không nhận ra. Nhưng, vì tôi biết họ, đó không phải mà một mạo hiểm mà
tôi có thể thử. Và tôi đang đứng ngần ngừ ở cầu thang, tự hỏi làm gì bây
giờ, thì, với tính ga lăng vốn có, Hugh giải quyết tình trạng nan giải giúp
tôi. Anh ấy thanh toán hóa đơn, giúp Chantal Vane mặc áo khoác vào, giữ
cửa mở cho cô ta, và rồi họ rời đi.