Những người nghiện rượu nặc danh (không phải cậu ấy thường uống rượu),
hay đi đến câu lạc bộ khiêu vũ thoát y vũ với vài người đồng nghiệp đặc
biệt hơn. Nhưng nếu là những lý do đó, thì cậu ấy đã thừa nhận nó hơn là để
Hope tiếp tục chìm trong niềm tin tiêu cực rằng cậu ấy ngoại tình.
Nhưng cậu ấy từ chối làm Hope nhẹ nhõm theo bất cứ cách gì bởi vì những
hành động của mình, trong khi tiếp tục về nhà muộn hai lần một tuần. Thật
không may, sự thật dường như ủng hộ niềm tin ngày càng tăng của Hope
rằng Mike đang ‘vụng trộm’. Bây giờ tôi nhận ra đó là nguyên nhân em gái
tôi ở trong tâm trạng không thông cảm như vậy. Và đó là tại sao nó quá khắt
khe với Luke. Em tôi đổ toàn bộ sự giận dữ và tiêu cực về hành vi của Mike
lên Luke.
Mặc dù thế, tôi cảm thấy tồi tệ khi từ chối giúp.
“Chị xin lỗi, Hope,” tôi lại nói. “Nhưng chị không thể làm việc đấy.” Tôi
mân mê chiếc khăn ăn.
“Em biết vì sao rồi. Chị từ chối vì chị giận em chỉ trích Luke. Phải thế
không? Bởi vì em đã không nói điều chị muốn nghe.”
“Tuyệt đối không phải lý do đấy.”
“Phải, đúng thế mà. Giống như trước đây khi chúng ta còn là trẻ con. Chị
đang cố gắng trừng phạt em.”
“Không, chị không thế.”
Em tôi c túi lên. “Thôi được rồi, em về đây. Làm ơn đừng đề cập đến những
gì chúng ta nói tối nay với bất kỳ ai.”
“Chị sẽ không nói. Em biết thế mà, Hope.”