trong một ngăn kéo. Hãy nghĩ xem anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu vị trí
của chúng ta đổi lại.”
“Anh ghét nó - nhưng đấy là một tình huống khác hẳn.”
“Phải,” tôi đồng ý. “Đúng thế. Chồng cũ của em đã bỏ đi, và anh ấy biến
mất - vì thế anh ấy không làm phiền anh chút nào. Magda ở một hoàn cảnh
cực kỳ khác. Cô ta bỏ anh nhưng cô ta vẫn lưu dấu khắp nơi.”
“Điều đó có lẽ đúng, nhưng cô ấy ở trong cuộc đời anh. Và cô ấy sẽ luôn
như thế bởi vì cô ấy là mẹ của con anh, và đó là điều mà em phải hiểu. Mối
quan hệ giữa anh và Magda phải là một mối quan hệ hòa thuận, Laura -
thậm chí là tốt - vì anh không có khả năng chống lại cô ấy - đặc biệt khi
Jessica còn quá nhỏ.”
“Anh nằm trong quyền lực của cô ta,” tôi nói khi anh trèo lên giường.
“Anh cho là thế,” anh lẳng lặng trả lời. “Như rất nhiều người cha đã ly dị.
Nhưng anh sẽ không làm gì để dẫn đến việc anh phải gặp Jessica ít đi.”
“Chuyện đó cũng công bằng nhưng phải có những giới hạn, Luke. Vậy nếu
anh cảm thấy không thể trả lại đồ đạc cho Magda, ít nhất anh có thể mang
chúng đi chỗ khác để em không phải nhìn thấy chúng mỗi lần đến đây
không?”
“Ôi trời, anh có đủ sự hành hạ cho một tối rồi.” Chúng tôi đang hằm hè với
nhau, tôi nhận ra. Tuần trăng mật đã qua rồi. Anh kéo chăn qua đầu. “Em
làm đi,” anh nói. “Nếu em thực sự cảm thấy phải làm.”
“Được rồi,” tôi bình thản nói. “Em sẽ làm.”
Tôi đi xuống tầng dưới và lấy hai túi đựng đồ từ nhà bếp. Tôi xếp quần áo,
giày dép, đồ lót của Magda gọn gàng vàoó, sau đó, với một cảm giác hài