lòng nho nhỏ nhưng quan trọng, tôi đẩy chúng vào gầm giường. Sau đó bỏ
đồ của cô ta ra khỏi tủ thuốc và đặt chúng vào một chiếc túi trong ngưỡng
cửa sổ phòng tắm.
Bây giờ, lần đầu tiên, tôi đặt vài thứ tôi muốn để lại trong nhà của Luke -
một chiếc kimono lụa xanh nhạt xinh đẹp mà Hope đã mua cho tôi từ
Tokyo; một chiếc áo len cashmere xanh lục và một chiếc quần jeans, một ít
đồ lót, một chiếc áo phông và một túi đồ trang điểm nhỏ. Tôi đặt một lọ
kem dưỡng ẩm, kem làm thẳng tóc và vài món đồ trang điểm trong tủ thuốc.
Đã cảm thấy tốt hơn, tôi trèo lên giường.
“Đừng cãi nhau, Laura,” Luke lẩm bẩm. Tôi cảm thấy cánh tay anh vòng
quanh eo tôi. “Đó chính xác là cái mà Magda muốn - dựng lên một rào chắn
giữa chúng ta.” Tôi thề không để cô ta làm như thế. “Anh yêu em, Laura,”
anh thì thầm. “Anh thật hạnh phúc tìm lại được em.” Tôi thấy cơn giận của
mình rút xuống. “Anh xin lỗi vì phải bỏ em tối nay.” Tôi cảm thấy cằm anh
trên vai tôi, những sợi râu cọ vào da tôi. “Em có một buổi tối vui vẻ với
Hope chứ?” Tôi nghĩ về vấn đề hôn nhân của em gái tôi, và của Felicity, và
tất cả các mối quan hệ của chúng tôi đang chứng minh rằng chúng đã trở
nên rối rắm như thế nào.
“Em đã có một buổi tối vui vẻ,” tôi nói dối.
***
Tôi muốn nói với Hope rằng, tôi nhìn thấy Hugh với Chantal, nhưng em gái
tôi không nói chuyện với tôi. Buổi sáng hôm sau, tôi gọi điện thoại ba lần
nhưng trợ lý riêng của Hope nói nó đang bận. Tôi có thể nhận thấy từ giọng
điệu tươi tỉnh gượng gạo của cô ấy là việc đó không đúng. Là em út, Hope
luôn mong đợi có được điều mình đòi hỏi, và hờn dỗi khi không được như
thế. Tôi cảm thấy thương con bé vì nó đã bộc lộ điểm yếu của mình mà
không có được điều mình muốn. Vì thế tôi gửi cho em tôi một tin nhắn thân