“À, phải,” tôi nói khi lách qua chiếc xe đẩy.
“Con bé chỉ phải bật lên bật xuống vài lần, cười với camera! Bingo[1]! Sẽ
là bảy trăm năm mươi bảng! Tay thợ ảnh nói con bé là đứa bé xinh xắn nhất
anh ta từng nhìn thấy. Đúng-không-con-gái-yêu-của-mẹ?” Olivia vỗ vỗ hai
bàn tay nhỏ mũm mĩm. “Đúng-rồi-con-gái-yêu-quý-của-mẹ! Tự vỗ tay khen
mình nào! Con-là-một-bé-gái-rất-thông-minh-mà-nhỉ?!” Chị ấy ré lên khi
quệt những giọt nước dãi trên cằm Olivia bằng mép áo phông. “Bọn chị có
một buổi diễn thử khác vào ngày mai,” chị ấy nói thêm khi chúng tôi đi
xuống bếp. “Nước xả vải vô trùng Coochisoft. Tất cả những gì con bé cần
làm là ngồi trên một cái khăn bông mềm mượt và ra vẻ thật đáng yêu -
không khó khăn gì với nó - và nếu bọn chị được chọn, đó sẽ là hai trăm
bảng. Sau đó con bé có hai buổi ghi hình lên TV vào cuối tuần tới. Có
những đứa bé không rời cũi của mình với ít hơn năm nghìn. Chị tin rằng
Olivia là một trong số đó,” Felicity tiếp tục khi chị ấy đặt Olivia xuống cũi.
Con bé trông như một tù nhân bé nhỏ khi nó nhìn trừng trừng qua những
chấn so
[1] Thán từ biểu hiện sự ngạc nhiên trước một sự kiện bất ngờ hay một kết
quả thành công.
“Hãy thư thư cho con bé, Fliss, nó mới chỉ bắt đầu.”
“Chị biết. Nhưng con bé quá xinh xắn đến mức nó nhanh chóng đạt được
giải Baby Bigtime, phải không? Thêm vào đó con bé có rất nhiều tính cách
mà họ đang thực sự tìm kiếm.” Olivia trao cho chúng tôi một cái nhìn trống
rỗng. “Nhưng vài người mẹ khác cũng làm người khác phát cáu lên,” chị ấy
khịt mũi khi hứng nước vào ấm. “Họ có thể quấy rầy cả nước Anh về những
đứa con bé bỏng của họ. Đấy là nói về những cha mẹ quá tự đắc.”
“Thật ư?” Tôi liếc nhìn tấm ảnh phóng lớn lồng trong khung lúc Olivia
mười ba tuần. “Điều đó chắc cũng làm chị tức tối.”