“Ồ, họ không thể không làm thế,” Fliss khoan dung nói. “Họ thậm chí
không nhận ra mình đang làm thế. Tuyệt đối không tự nhận thức được.”
“Ừ.” Bây giờ Olivia đang xé lớp giấy trên món quà của tôi và cố gắng nhét
nó vào miệng.
“Con thỏ thật dễ thương, nó-có-phải-một-con-thỏ-con-đáng-yêu-không-
con-gái-yêu-của-mẹ! Cám ơn em, Laura.” Felicity nhìn tôi qua vai, và thấy
một vệt cơm nhão trên đó. “Chết tiệt.” Chị ấy chấm chấm vết bẩn đó bằng
một miếng bọt biển. “Chuyện như thế luôn xảy ra. Lapsang hay Kenyan?”
“Em sẽ uống Lapsang - nhưng em không thể ở lại lâu. Ơ... Hugh đâu rồi?”
Fliss liếc vào vườn. “Trong cái lều quái quỷ của anh ấy. Dạo này anh ấy
dành quá nhiều thời gian trong đó. Nói rằng có vài ý tưởng sáng sủa.”
“Là gì thế?”
“Anh ấy chưa nói với chị. Tuyên bố rằng chị không phải là người ủng hộ có
hiệu quả. Nhưng chị nghĩ nó sẽ hữu ích như là một tiệm giặt là trong một
lãnh thổ theo chủ nghĩa khỏa thân. Em biết không, Laura, chị nghiêm chỉnh
nghĩ rằng Hugh sắp đi đến kết quả là được hỗ trợ tài chính bởi đứa con gái
sáu-tháng-tuổi của mình!”
“Felicity,” tôi nói. Tôi thấy mình nhúc nhích từ chân này sang chân khác.
“Nghe này Fliss...”
“Ừ?”
“Ừm...” tôi nhìn chị ấy chăm chú. “À...”
“Chuyện gì thế, Laura?” Chị ấy ngó tôi. “Em trông giống như một con chó