Tôi đọc lại bài báo lần nữa. Nó giống như nhìn vào chính mình qua một
trong những tấm gương ở hội chợ méo mó một cách lố bịch. Cục tức nổ
bong bóng trong cổ họng tôi. Tôi đã sai lầm khi cho rằng nếu tôi không nói
chuyện với họ, họ sẽ không có chuyện để nói.
“Em có thể kiện họ không? Hoặc bắt họ in lời xin lỗi?”
“Không - bởi vìkết hôn, đúng không?”
“Trên giấy tờ thôi.”
“Vậy thì không có lời nào là bịa đặt. Anh xin lỗi, Laura. Chuyện này gay go
đấy.”
“Vẫn thế thôi, những chuyện ầm ĩ như thế này,” tôi chua chát nói. “Channel
4 chắc phải phấn khích lắm.”
“Họ không thể nói một cách công khai - nhưng đúng thế. Tất nhiên là thế.
Họ phải trả một khoản lớn để có được vụ ầm ĩ như thế này.”
“Em cho rằng anh nghĩ nó cũng tuyệt vời.”
Tom tỏ vẻ bị xúc phạm. “Không hề.”
“Hãy thành thật đi,” tôi nói. “Anh có mà.”
“Không.”
“Nhưng anh sáng tạo ra chương trình này vì thế anh chắc chắn sẽ vui sướng
trước sự bùng nổ trên các phương tiện đại chúng này.”
“Không nếu em phải trả giá. Anh ghét phải nhìn thấy em hứng chịu quá