“Người Nga...N-g-a... Chính xác... C-h-í-n-h-x-ác...”
“Bạn gái anh có một cậu con trai nhỏ tuổi.”
“Thật ư? Cậu bé mấy tuổi?”
“Ba tuổi rưỡi.” Tôi nhận ra tuổi của con trai Tom bây giờ cũng bằng thế.
“Cậu bé là một chú nhóc tuyệt vời. Anh mới gặp Gina từ Giáng sinh...”
“Gina? Nhưng em nghĩ...” Tôi tự dừng lại.
Tom hiếu kỳ nhìn tôi. “Gì?”
“Rằng...” tên cô ấy là Sam - “anh vẫn độc thân. Ý em là, anh không đề cập
đến việc gặp gỡ ai đó.”
“À, như anh nói, cũng vừa mới gần đây thôi - nhưng anh gặp Gina, và Sam
con trai cô ấy vào Năm Mới.” A. “Cậu bé là một đứa bé đáng yêu. Anh đã
rất gắn bó với cậu bé.” Tấm thiệp Valentine lóe lên trong đầu tôi. Vậy là do
cậu bé gửi - thật dễ thương. Nhưng sau đó tôi nghĩ, làm thế nào mà Tom có
thể hết lòng với con cái của người khác, mà lại dứt khoát từ bỏ con của
chính mình thì thật là lạ.
“Thế anh gặp Gina như thế nào?”
“Ở Công viên Ravenscourt. Anh đi ăn trưa với vài người bạn, và anh đang
đi về thì nhìn thấy một cậu bé nhỏ xíu đi về phía mình - anh hầu như không
nhận thấy mẹ cậu bé ở sân chơi đằng sau, đẩy xe đẩy - cậu bé đang chạy,
cười, vẫy vẫy một đoạn dây kim tuyến, và cậu bé đột nhiên bị ngã, ngay
trước mặt anh. Anh không thích nhìn thấy cậu bé khóc nên anh giúp nó
đứng lên; sau đó cô ấy đi đến và cám ơn anh, bọn anh tán chuyện...” Anh
mỉm cười. “Và cô ấy đưa cho anh danh thiếp.”