“Ở nhà. Xếp đồ đi Seville. Thực ra em đang khá lo lắng.”
“Nhưng sáng mai em mới đi mà.”
“Đấy không phải lý do! Đó là bởi vì...” Có một tiếng nấc cục. “Em vừa tìm
thấy một thứ. Một chứng cứ xác thực.”
“Ôi Chúa ơi... Cái gì thế?”
“Một hóa đơn. Của cửa hàng Tiffany. Nó ở trong túi áo Mike mặc hôm
qua.”
Trái tim tôi chìm xuống. Vậy là cậu ấy đã bất cẩn. “Đấy là cái gì?”
Một thở hổn hển lẫn nước mắt. “Một chiếc vòng tay với móc khóa hình trái
tim bằng vàng. Đấy là cho cô ta. Em biết mà, không thể là cho ai khác
“Làm sao em biết được nó không phải dành cho em? Cậu ta có lẽ đã mua
nó... cho ngày sinh nhật của em.”
“Nhưng sinh nhật của em còn nhiều tháng nữa mới đến.”
“Vậy có lẽ nó chỉ là... một món quà. Trước đây cậu ấy vẫn mua quà cho em
ở Tiffany. Có lẽ cậu ấy định tặng em vào cuối tuần này.”
“Không.”
“Có lẽ nó dành cho mẹ cậu ấy, hay em gái.”
“Không phải cho họ. Em biết dứt khoát nó là dành cho... người đàn bà này,
bởi vì...” Tôi nghe thấy giọng em tôi nghẹn ngào - “hóa đơn kê thêm một