Tôi nghe thấy một tiếng cười thư thái. “Cô đang lèo lái một cuộc mặc cả rất
khó khăn.”
“Nếu anh muốn tôi nói chuyện với anh, tôi e rằng chuyện sẽ phải như thế.”
“Chúng tôi rất muốn nói chuyện với cô - tất nhiên là độc quyền.”
“Được, tất nhiên. Nhưng tôi muốn nghĩ thêm một chút.”
Sau tất cả những lời dối trá về tôi được in, tôi rất muốn đồng ý, nhưng tôi sẽ
không quyết định ngay lúc này. Tôi có quá nhiều thứ trong đầu - ít nhất là
cuộc hẹn với Hope. Tôi đang khiếp sợ nó.
Tôi đến ga tàu điện ngầm Westminster sớm hơn mười phút, nhưng Hope đã
ở đó. Em tôi đang đứng gần sơ đồ đường phố, mặt nó nhợt nhạt như giấy
cói. Nhưng cho dù đang hậm hực vì không biết tôi đưa nó đi đâu, con bé ít
nhất cũng bình tĩnh một cách chấp nhận được. Nhưng khi chúng tôi đi đến
cầu, không khí giữa chúng tôi trở nên căng thẳng, vì thế, để làm nó sao
nhãng, tôi hỏi nó về đề nghị của tờ
“Ừm, em cho rằng là một tờ báo đúng đắn, chí ít họ sẽ không in những thứ
dối trá trơ tráo về chị như những tờ báo nhỏ đã làm,” em tôi nói khi chúng
tôi qua cầu.
“Họ cũng nói sẽ để chị đọc bản thảo trước.”
“Họ đưa cho chị bản thảo để phê duyệt?”
“Ừ, một cách không chính thức.”
“Trong trường hợp đó, sẽ không có chuyện tiêu cực đâu - chị đồng ý đi.”