“Ở đâu? Đây là bệnh viện.”
“Chính xác.”
“Chúng ta sẽ đi vào bệnh viện.”
“Ừ. Đi nào.” Chúng tôi đi theo biển chỉ dẫn đưa đến lối vào chính.
“Nhưng vì sao?” Tôi nghe Hope hỏi. Tôi không trả lời. “Vì sao?” Em tôi
nhắc lại khi chúng tôi đi qua cánh cửa trượt.
“Vì đây là nơi chúng ta sẽ tìm thấy Mike.” Chúng tôi đi qua cửa hàng bán
hoa, sạp báo, và khu vực lễ tân để đến dãy thang máy nơi có mười hay
mười hai người đang đợi. “Đây là nơi cậu ấy hay đến.”
“Em không hiểu.” Em tôi thì thào. “Anh ấy không bị bệnh chứ? Làm ơn
đừng nói với em là anh ấy bị bệnh mà Laura.”
“Cậu ấy không bị bệnh.”
“Vậy anh ấy có thể có việc gì ở đây?” Cánh cửa thang máy mở ra và chúng
tôi đi vào. “Anh ấy thăm ai à?” con bé lẩm bẩm. Tôi bấm tầng bảy.
“Phải. Cậu ấy đến thăm ai đó.” Thang máy dừng lại ở tầng thứ ba, những
người khác bước ra nhưng không có ai đi vào. Chỉ còn lại chúng tôi.
“Clare?” Hope nói. “Anh ấy đang đến thăm Clare?”
“Đúng thế.”
“Ồ. Ôi Chúa tôi. Cô ta ốm à...?” Tôi không trả lời. “Phải thế không? Anh ấy
đi thăm cô ta vì cô ta bị bệnh? Người đàn bà tội nghiệp... nhưng cô ta bị làm