“Hãy tin chị.”
“Tin chị? Tại sao chứ? Chị thật hèn hạ. Hèn hạ...” Miệng nó co rúm lại vì
đau đớn. “Tàn nhẫn và hèn hạ. Khi đưa em đến đây.”
“Em có thể nghĩ thế, nhưng thật ra, chị không như thế.”
“Vậy tại sao chị lại đưa em đến đây? Để em tận mắt chứng kiến? Để nhìn
thấy nỗi đau của em à? Em không hiểu.” Em tôi lục túi xách tìm khăn tay.
“Em ước gì chưa bao giờ yêu cầu chị,” nó khóc. “Em ước em chưa từng,
chưa bao giờ nhờ chị giúp em.”
“Ừ em nên thế,” tôi khẽ đp lại. Tôi nhấn vào nút đỏ và một cô y tá mở cửa.
“Chào,” cô ấy nói. “Cô đã đến cách đây vài tối phải không?”
“Vâng. Đây là em gái tôi.” Hope cố nặn ra một nụ cười ướt át.
“Cứ đi thẳng xuống. Cô biết đường rồi mà.”
Bây giờ thì Hope đang khổ sở rên rỉ.
“Chị... thật đáng sợ,” em tôi rền rĩ khi chúng tôi rửa tay ở khu vực vệ sinh
dành cho khách theo yêu cầu. “Chị đang nghĩ cái gì thế? Buộc em đến đây
để chứng kiến rằng không những chồng em ngoại tình mà còn có một đứa
con. Tại sao chị làm điều này với em?” Nó rít lên khi túm lấy một cái khăn
giấy màu xanh lục. “Chị sẽ có được niềm vui sướng bệnh hoạn nào khi nhìn
thấy em... khổ sở như thế này?” Con bé dậm vào bàn đạp thùng rác và vứt
tờ khăn giấy vào. Tôi không trả lời. “Điều gì đó từ khi chúng ta còn là trẻ
con? Điều gì đó chị vẫn muốn trừng phạt em hai mươi năm sau?”
Chúng tôi đi xuống hành lang; không nói gì, chỉ lắng nghe những tiếng