“Có lẽ. Nhưng bây giờ chị có quá nhiều thứ trong đầu để đưa ra một quyết
định. Nhất là... chuyện này.”
“Thế... chúng ta đang đi đâu đấy, Laura? Làm ơn nói với em đi. Em đang
khổ sở. Chúng ta đang đi đâu?” em tôi nhắc lại khi chúng tôi đi qua sông
Thames, gió thổi tóc chúng tôi tung bay.
“Rồi em sẽ biết.”
Em tôi buông một tiếng thở dài tức tối. “Và mất bao lâu để đi đến đấy, cho
dù nó là ở đâu?”
“Không lâu đâu.” Tôi tránh không nhìn sang bên trái. Ở đấy là London Eye,
Tòa nhà Oxo ở đằng sau, và cột buồm trắng hoành tráng trên Cầu
Hungerford. Những con chim nhạn đang sà xuống nước. Một chiếc thuyền
lướt qua chúng tôi, để lại một làn sóng nước phía sau thân tàu.
“Thế Mike sẽ ở đó chứ?” Tôi nghe con bé cao giọng hỏi để át tiếng ầm ầm
của giao thông. “Em sẽ gặp anh ấy à?”
“Phải, em sẽ gặp.”
“Em không thể tin em đang làm điều này,” em tôi nói. “Cứ để chị lôi em đi
đến nơi nào đó không tên mà không có một manh mối là nó là cái gì và ở
đâu.”
“Này, em làm thế vì em yêu cầu chị theo dõi Mike, và bây giờ chị sẽ chỉ
cho em biết chị đã tìm ra cái gì.” Chúng tôi đi tiếp mà không nói g“Nó còn
xa nữa không?” em tôi hỏi khi chúng tôi đi đến đầu cầu bên kia.
“Không.” Tôi dừng lại bên ngoài bệnh viện St. Thomas. “Thực ra chúng ta
đến nơi rồi.”