“Có,” tôi lẩm bẩm. “Em nhớ. Nhưng thời điểm nó chỉ được trên truyền hình
cáp - chúng ta không hề biết rằng nó sẽ lên sóng quốc gia, đừng nói đến
phát trong giờ cao điểm.”
“Anh hy vọng em không hối tiếc chuyện đấy.”
“Không,” tôi thở dài. “Tất nhiên là không - em rất háo hức - em vẫn thế.
Nhưng bây giờ em đang phơi mình trước sự tò mò của phương tiện thông
tin đại chúng. Em không thể không cảm thấy... khiếp sợ, quả thực vậy.”
“Ồ, đừng thế.” Anh đứng thẳng dậy. “Trong bất kỳ tình huống nào, Laura,
chuyện xảy ra với Nick không phải lỗi của em, đúng không nào?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Lỗi của em... “Không. Không, nó không phải
lỗi của em.”
“Nếu chương trình thành công,” anh tiếp tục, “thì phải, câu chuyện này có
thể lại bị khơi dậy. Vì vậy hãy chắc chắn những người gần nhất và thân nhất
của em trước hết hãy giữ im lặng.” Tôi thầm ghi nhớ nhắc chị em gái mình
giữ im lặng. “Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, em không làm gì sai cả.
Em không có gì phải xấu hổ, đúng không, Laura?”
Phải xấu hổ... “Không. Không. Em không có. Đúng thế.”
“Dù sao đi nữa, có một mẩu tin nhỏ thân thiện trên tờ Times hôm nay,” anh
nói. “Đây...” Anh đưa nó cho tôi. Mẩu tin tán thưởng hết lời về ‘hình thức
độc đáo’ của chương trình - với ‘sự biến đổi không đoán được’ - và về kỹ
năng dẫn của tôi. Tôi chỉ cho anh bài báo trên tờ Independent.
“ ‘Cuốn hút...’” Tom đọc lên. “Tốt.” Anh gật đầu. “Ừm, anh nghĩ nó cuốn
hút - nếu anh được phép nói như thế về đứa con của chính mình.” Tôi nhìn