anh. “Dù sao đi nữa, anh nên đến trường quay thôi.” Anh với lấy chiếc áo
khoác. “Ner-ys,” anh hét lên. “Xe của tôi ở đó chưa?”
Tôi nhìn thấy cô ấy ló ra từ tấm ngăn gỗ mỏng. “Vừa đến.”
“Anh gặp em ở đấy trong một giờ nữa được không, Laura?” Tom nói. Tôi
gật đầu. “Đừng đến trễ nhé.”
“Không đâu. Em chỉ cùng Dylan xem lướt qua kịch bản
Tôi cắm hoa vào lọ, sau đó gửi cho Hope một tấm bưu thiếp cảm ơn qua
internet. Và lúc tôi ấn ‘Gửi’, Dylan đang kết thúc cuộc gọi và vẫy tôi. Anh
ấy từng là người đặt câu hỏi cho chương trìnhMastermind, và giờ là nhà
biên tập kịch bản cho Whadda Ya Know?!! Anh ấy quyết định những câu
hỏi nào nên đưa vào mỗi chương trình, và theo trình tự nào, sau đó anh ấy
sẽ thảo luận chi tiết với tôi trước khi ghi hình.
“Được rồi, Laura.” Anh ấy cầm file kẹp tài liệu lên. “Em khởi đầu với mười
câu. Tên của hợp kim giữa đồng và thiếc là gì?”
“Đồng thau!” Chúng tôi nghe Neryes hét lên từ chiếc bàn trước.
“Đồng thiếc,” tôi trả lời.
“Đúng. Chữ số La Mã cho một ngàn là gì?”
“C!” cô ấy thét lên.
“M.”
“Thủ đô của Armenia là gì?”
“Ulan Balor!”