có xu hướng rất dễ kích động và khóc nhiều. Cơ bắp của chúng rất căng,
khiến chúng khó ngủ, vì thế chúng cần được ôm và xoa dịu thêm, mà những
y tá không phải luôn có thời gian để làm như thế. Do vậy đấy là việc mà
Mike, cùng với một số tình nguyện viên khác đã làm trong hai tháng qua.
Cậu ấy không hề biết là chị đã biết, hay chị đã nói chuyện với người y tá tổ
chức chương trình này.”
“Ồ,” Hope nói. Em tôi vẫn nhìn Mike chăm chú. Miệng nó run run. Sau đó
tôi thấy một giọt nước mặt trượt xuống mặt con bé.
“Shhh cô gái bé bỏng,” chúng tôi nghe cậu ấy nói. “Shhh...”
“Ôi,” em tôi thì thầm. “Em hiểu...”
“Shhh con yêu... Shhh được rồi... được rồi cô gái bé bỏng... con sẽ khỏe
thôi... con sẽ khỏe thôi... Đừng khóc nữa... Đừng khóc...”
“Thế... anh ấy không ngoại tình?”
“Không.”
“Vậy... anh ấy chỉ làm thế này vì...?” Em tôi chớp mắt trong kinh ngạc.
“Vì lòng tốt, Hope.”
“Nhưng thế... tại sao anh ấy không nói với em? Tại sao lại giấu em, Laura?”
Mike chọn lúc đó để nhìn lên. Cậu ấy nhận ra sự hiện diện của chúng tôi,
sau đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi, mắt đầy vẻ sửng sốt.
“Đó là điều em sẽ hỏi cậu ấy.”
Ngày hôm sau, khi tôi đi làm, có một email từ Hope.