“Người tôi không thể chịu đựng,” đột nhiên anh ta bày tỏ, “là Robert
Robinson trong Brain of Britain. Anh ta rất kinh khủng, cô có đồng ý thế
không?”
“Ừm... tôi phải nói, tôi khá là đồng tình.”
“Vẻ kinh ngạc trần trụi của anh ta khi một người chơi nữ có câu trả lời
đúng.”
“Tôi biết,” tôi cười khúc khích.
“Ồ làm tốt lắm, Bà Smith! Đó là câu trả lời đúng! Thật không thể tin được!”
Tôi đảo mắt đồng ý. “Thành thật là tôi không thể nghe chương trình đó, nếu
không tôi phải quăng đài qua cửa sổ mất.”
Chúng tôi nói chuyện phiếm theo kiểu nhẹ nhàng như thế này thêm một lúc
cho đến khi Darren hỏi tôi đã sẵn sàng bắt đầu chưa. Tôi gật đầu. Anh ta ấn
nút đỏ trên máy ghi âm nhỏ xíu và đẩy nó về phía tôi.
“Được rồi,” anh ta nói. “Vậy chúng ta bắt đầu. Bắt đầu từ mười...”
Tôi chưa bao giờ được phỏng vấn trước đây, nhưng nhân viên báo chí của
Channel 4 đã khuyên tôi nên trả lời ngắn. ‘Khi cô cảm thấy cô đã nói điều
muốn nói, thì sau đó ‘khóa lưỡi lại’, cô ấy nói. ‘Đừng cố gắng và trở nên
‘có ích’ bằng cách lấp vào những khoảng im lặng - những khoảng trống có
thể là những cái bẫy.’ Đó là một lời khuyên hợp lý, nhưng cùng lúc tôi lại
nhận ra rằng Darren cần một phiên bản sống động và hay để có một bài báo
thú vị. Tôi quyết định duy trì một sự cân bằng giữa thái độ cởi mở thân
thiện và sự thận trọng bản năng.
Anh ta hỏi tôi về Cambridge, và giai đoạn khởi nghiệp của tôi ở BBC, và về