cuộc gặp gỡ với Tom ở đó, trước khi tôi đến làm việc cho anh; sau đó chúng
tôi nói về chương trình, và làm thế nào mà tôi trở thành người dẫn. Tôi nhẹ
nhõm khi anh ta không hỏi tôi về chủ nhân của những chương trình đố vui
trên truyền hình khác. Chúng tôi nói về Luke và tôi có thể chấn chỉnh
những tin đồn về hoàn cảnh riêng của anh ấy và về thời điểm diễn ra mối
quan hệ của chúng tôi. Sau đó anh ta nhắc đến Nick. Tôi kể về công việc
của Nick ở SudanEase, và về cuộc hôn nhân của tôi. Anh ta hỏi tôi tại sao
nhìn thấy quá ít đồ đạc của anh ấy.
“Tôi quyết định cất chúng đi,” tôi giải. “Tôi đã đợi ba năm và cảm thấy cuối
cùng đã đến lúc phải tiếp bước. Tôi muốn bắt đầu sống lần nữa.”
“Ai có thể đổ lỗi cho cô cơ chứ?” anh ta nói. “Ba năm là khoảng thời gian
dài. Nhưng cô có thể kể với tôi về ngày Nick biến mất được không? Làm
thế nào mà tất cả những chuyện này lộ ra?”
Khi Darren ngồi đó, gật đầu đầy vẻ cảm thông, tôi thuật lại chi tiết chuyện
xảy ra, quay lại những tháng tôi tìm kiếm Nick, đến hai cuộc điện thoại im
lặng mà tôi tin là sự liên lạc cuối cùng với anh ấy. Một hoặc hai lần, tôi phải
dừng và trấn tĩnh lại, nhưng tôi tự hào vì tôi đã không bị suy sụp. Tôi không
muốn bị mô tả như một nạn nhân.
“Chuyện khó khăn nhất với cô là gì, Laura? Ngoại trừ sự vắng mặt hiện nay
của Nick?”
“Những mong đợi sai lầm vào thời điểm ban đầu - và giai đoạn sau đó cũng
rất khó khăn. Ví dụ, khi tôi nhận ra rằng Nick biến mất đã được một nghìn
ngày - điều đó rất đau đớn; khi đến ngày sinh nhật anh ấy, hoặc của tôi,
hoặc những ngày kỷ niệm của chúng tôi. Lễ kỷ niệm mười năm ngày cưới
của chúng tôi đang sắp đến vào đầu tháng Năm vì thế tôi phải chuẩn bị tinh
thần cho mình. Giáng sinh cũng luôn khó khăn, tất nhiên, vì chuyện đó xảy
ra vào Năm Mới.”