xin lỗi phải hỏi cô,” anh ta nhanh chóng nói thêm. “Nhưng tôi chỉ hỏi để cô
có thể phủ nhận nó.” Tôi nhìn anh ta.
“Dù sao không hề có tí sự thật nào trong chuyện đó,” tôi nói. “Không hề
thật.”
“Cô không hề cảm thấy tội lỗi sao?” anh ta bình thản thêm vào.
“À... tôi có cảm thấy có lỗi - nhưng chỉ là vì bất cứ ai trong hoàn cảnh trớ
trêu này đều thế. Điều này là tự nhiên, vì bạn đời của bạn biến mất và bạn
không biết ở đâu.”
“Hay tại sao?”
Một khoảng dừng. “Hay tại sao. Vì anh cảm thấy...” tôi thở dài, “rằng anh...
có lẽ đã làm họ thất vọng chuyện gì đấy. Vì thế, phải, tất nhiên có cảm
giác... có lỗi.”
“Cho dù đó không phải là lỗi của cô?”
Tôi cảm thấy xấu hổ và hối tiếc tràn ngập ngực tôi. “Vâng.”
“Vì thế cô ngồi đó băn khoăn đó có phải là điều gì cô nói, hoặc làm - hoặc
không làm được?”
Tôi nhúc nhích trên ghế và thở dài. “Phải. Anh dò đi dò lại những cuộc nói
chuyện - rất ám ảnh.”
“Nếu nó là lỗi của cô vậy
Mắt tôi lạc đến tấm ván ốp tường. “Nó không phải lỗi của tôi.”
“Nhưng nếu phải, thì cô sẽ cảm thấy như thế nào?”