“Tôi cảm thấy như thế nào?” Tôi nhìn anh ta. “Ồ ai đó sẽ cảm thấy thế nào?
Tất nhiên là... kinh khủng. Hoàn toàn suy sụp. Nhưng như tôi nói, đó không
phải lỗi của tôi.” Tôi khóa lưỡi lại.
“Cũng hài hước, đúng không,” Darren tiếp tục sau một phút, “cô là người
dẫn một chương trình đố vui; và ở đây cô lại có một câu hỏi to đùng không
trả lời được trong chính cuộc đời mình.”
“Sự châm biếm đó không bỏ qua tôi,” tôi nói.
“Sự cuồng nhiệt của phương tiện truyền thông có làm cô sửng sốt không?”
“Hoàn toàn. Tôi biết sẽ có vài sự quan tâm đến tôi khi những tờ báo bắt
được câu chuyện, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhiều đến thế.”
“Cô có thể hiểu được sự hiếu kỳ của mọi người về cô không?”
“Tôi cho rằng tôi có thể hiểu. Nếu đó không phải chuyện thực tế xảy ra với
tôi, tôi đoán tôi cũng tò mò. Ví dụ như, nếu tôi đọc được rằng, chồng của
Carol Vorderman đã mất tích ba năm, mỗi lần tôi thấy cô ấy trên TV hoặc
đọc một bài báo về cô ấy, tôi có thể tự hỏi hiện giờ anh ta ở đâu, anh ta sống
như thế nào, cô ấy đã làm gì để cố gắng tìm anh ta, và cô ta có gặp lại anh
ta lần nào nữa không.”
“Và tại sao anh ta ra đi?” Anh ta nhìn tôi. “Cô có băn khoăn điều đó
không?”
“Ồ... tôi không biết...”
“Chắc chắn cô sẽ thắc mắc rằng nguyên nhân gì đã khiến anh ta làm việc
đó? Câu chuyện là gì?”