cả Mỹ - có nghĩa là chúng tôi có thể mở rộng. Chúng tôi đang thuê nhân
viên mới, chúng tôi đã trang hoàng lại tòa nhà. Trident đang hoạt động rất
tốt.” Tôi cảm thấy một luồng tự hào trào dâng.
Darren với về phía trước và tắt máy ghi âm.
“Ồ, tôi nghĩ thế là được, Laura. Cám ơn rất nhiều. Tôi chắc chắn là bây giờ
tôi đã có đủ thông tin và tôi không muốn làm phiền cô nữa.”
“Được rồi. Anh sẽ đưa cho xem tôi bản thảo chứ?”
“Có ch sẽ fax cho cô hoặc đọc nó qua điện thoại.”
“Anh nghĩ khi nào thì xong?”
Anh ta đang lục lọi trong chiếc cặp tài liệu. “Phải mất vài tuần vì chúng tôi
quyết định in nó trong số Chủ nhật Mùng 1 tháng Năm vì ngày đó trùng với
ngày mở đầu của Tháng Người Mất tích Quốc gia.”
“Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời,” tôi nói. “Nó sẽ giúp ích nhiều cho việc gây
quỹ. Tôi sẽ thông báo cho tổ chức này biết anh sẽ làm gì.”
Tôi đưa anh ta ra ngoài, đúng lúc tôi đưa tay đến cái chốt cửa, cánh cửa
chính mở ra từ phía bên kia, và đó là Cynthia, với hai túi đồ mua sắm.
“Chào Laura,” bà ấy mệt mỏi nói. Trong ánh nắng yếu ớt bà ấy có vẻ kiệt
sức và mong manh đến bất ngờ. Sau đó, khi bà ấy nhận thấy Darren, tôi
thấy mặt bà ấy đỏ bừng.
“Cynthia, đây là Darren Sillitoe.” Bà ấy rùng mình. Sau đó trao cho anh ta
một nụ cười khẽ căng thẳng, với vẻ thù hằn không thể nhầm lẫn. Tôi nhìn
thấy một thoáng ngạc nhiên lướt trên mặt anh ta.