“Anh biết bà ấy à?” Tôi thì thầm khi bà ấy đi lên cầu thang.
“Không. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà ta.” Thật đáng hiếu kỳ. Mặt khác bà
ấy có thể tỏ ra rất kỳ lạ.
“Được rồi, cám ơn vì đã đến, Darren. Tôi hy vọng bài viết này sẽ không quá
khó để hoàn thành.”
“Tôi không nghĩ thế.”
Khi anh ta đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy Cynthia mở cửa lần nữa.
“Gã đi chưa?” Tôi nghe bà ấy rít lên trong một tiếng thì thầm kịch tính.
“Rồi.” Tôi quay lại. “Sao thế? Có vấn đề gì sao?”
“Tôi sẽ nói với cô vấn đề là gì,” bà ấy nói khi đi xuống cầu thang. “Vấn đề
là - gã đó là một kẻ kinh tởm.”
“Tôi xin lỗi?”
“Gã trai trẻ đó là một kẻ kinh tởm,” bà ấy kịch liệt nhắc lại.
“Cynthia, thế là hơi thô lỗ. Tôi thấy anh ta có vẻ ổn cả.”
“Ôi không. Không có kẻ kinh tởm nào ổn cả.” Rõ ràng bà ấy đang ám chỉ
cánh nhà báo. Những con thú đen tối của bà ấy. Nhưng... làm thế nào bà ấy
biết anh ta là một nhà báo khi tôi chưa hề nói ra? Có lẽ điều này liên quan
gì đấy đến việc tâm linh rồi đây.
“Bọn chúng đều là những kẻ gian xảo đáng sợ,” bà ấy nói tiếp. “Darren
Sillitoe đúng là thế!”