trên chiếc đèn cây. Đệm ghế sofa đã có những miếng vá, và những sợi chỉ
trên tấm thảm Ba Tư đã bị tung ra. Trên chiếc tủ búp phê bằng gỗ dái ngựa
là khoảng tám khung ảnh mạ bạc, tất cả đều chứa ảnh đen trắng của Cynthia
thời trẻ. Khi bà ấy đi pha trà, tôi liếc nhìn chúng. Bây giờ bà ấy cũng rất
đẹp, nhưng bà ấy đã là một sắc đẹp thực sự. Một Claudia Cardinale của
nước Anh.
“Darren Sillitoe, ồ lạ nhỉ,” bà ấy lẩm bẩm khi bê khay trà ra. “Tên thật của
hắn là Darren Farquhar. Sillitoe là tên thời con gái của mẹ gã.”
Tôi cảm thấy bụng tôi lộn nhào. “Làm sao bà biết những chuyện này?”
“Vì...” tay bà ấy run lên khi nhắc cái ấm bạc, “Tôi biết cha hắn. Chúng tôi
đã có một... mối thâm giao.” Đột nhiên Hans xuất hiện và bắt đầu lượn ra
lượn vào quanh chân Cynthia.
“Ai là cha anh ta?”
“Ngài John Farquhar.”
“Ông là... là một nhân vật quan trọng của tờ Sunday Semaphore, phải
không?”
“Phải,” bà ấy gay gắt nói khi Hans cuộn mình trong lòng bà ấy. “Ông ấy là
chủ biên.”
“Nhưng vậy thì tại sao Darren không nhận ra bà nếu bà biết rõ về bố anh ta
như thế?”
“Vì tôi và Darren chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng tôi đã xem rất nhiều ảnh
của hắn ta. Quan hệ giữa tôi và bố anh ta là... không chính thức. Tôi là...”
Ồ. “Bạn...?” Tôi gợi ý.