“Nhưng em muốn nói chị có một tình thế rất thuận lơi.” Con bé hạ giọng.
“Ý em là, cái điểm kinh khủng mà hắn ta đưa ra rằng Nick biến mất là lỗi
của chị và rằng về cơ bản chị đã gây ra sự suy sụp của anh ấy - đó là lời phỉ
báng chị, đúng không?”
“Ừm.”
“Mặc dù...”
“Mặc dù sao?”
“À em cho rằng để chứng tỏ điều đó trước tòa, chị phải có xác nhận từ phía
Nick nói rằng điều đó không đúng.”
“Ừ, chị... cho rằng phải thế.”
“Và hãy đối diện nó, chị không thể có được điều đó, phải không?”
Tôi cứng người. “Tại sao không?”
‘Ồ... vì Nick không xuất hiện.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi đã không suy nghĩ rành mạch được. “Tất nhiên.”
“Nhưng chị nên thảo luận việc làm gì với Tom.”
“Chị không thể - anh ấy quay trở lại từ Cannes vào thứ Sáu, sau đó phải đi
Montreal mấy ngày dự thượng thọ lần thứ bảy mươi của bố anh ấy và chị
không muốn làm phiền anh ấy chuyện này khi anh ấy c
“Dù sao, chúng ta có thể nói chuyện này lúc khác được không, Laura? Bây
giờ em phải tắt điện thoại đây.”