“Gọi cho em nhé,” chúng tôi nghe cô ấy nói trên máy trả lời tự động, rất
ngọt ngào. “Em muốn có vài lời với anh, Lukey...”
Vì thế anh ấy đầy ý thức trách nhiệm gọi điện lại. Và cho dù cô ta hỏi anh
chuyện gì, cô ta cũng tỏ ra biết lý lẽ, cô ta không thể cưỡng lại việc hướng
cuộc nói chuyện quanh việc cô ta hạnh phúc như thế nào với Steve, và
chuyện đó đang diễn ra tốt đẹp như thế nào, và anh ta hấp dẫn, đáng tin và
quyến rũ với đàn dê như thế nào, v.v và v.v. Luke đã quen để điện thoại ở
chế độ loa ngoài, để tôi cũng nghe thấy.
“Steve là một người đàn ông thật là tốt bụng,” cô ta nói. “Em cảm thấy cuối
cùng - em đã thực sự say mê anh ấy như điếu đổ.”
“Anh rất vui vì em hạnh phúc,” Luke bình tĩnh đáp.
“Ồ em cám ơn anh Luke. Em rất hạnh phúc. Steve là một người đàn ông
tuyệt vời.”
“Anh vui khi biết thế, Magda,” anh nói. “Em xứng đáng với những thứ
không kém hơn và anh không thể hạnh phúc hơn cho em.”
“Anh ấy mời em đến đám cưới của mẹ anh ấy.”
“Thật dễ thương,” anh uể oải nói.
“Cuối tuần tới.
“Ồ. À đó là một tin tốt,” anh nói, đột nhiên rạng rỡ. “Em nói tuần tới à?”
“Vâng. Sẽ có một bữa tiệc lớn dành cho gia đình vào tối thứ Bảy - một buổi
gặp gỡ trang trọng.”