thứ sẽ thay đổi. Và khi Magda đưa Jessica đi chơi vào mùa hè với cô ấy và
Steve, cô ấy khó có thể phản đối anh với em cũng làm
“Không - nhưng có thể cô ta sẽ.”
“Chúng ta sẽ đi đến nơi nào đó thật đẹp,” anh vui vẻ tiếp tục. “Có thể là
Crete. Em có thích thế không?”
“Không,” tôi nói. Anh trông có vẻ ngạc nhiên. “Ý em là có - nhưng không
phải Crete.”
“Có chuyện gì mà em phản đối Crete thế?”
“Đó là nơi Nick và em đi chơi lần cuối cùng nhau.”
“Ồ anh hiểu. Những cảm xúc tồi tệ à?”
“Những cảm xúc buồn. Đó là lúc chúng em hạnh phúc.” Và với một lý do
chính đáng. Nhưng trong một tháng mọi thứ đã thay đổi. Cha anh ấy ốm, và
sau đó chết, rồi sau đó mọi thứ đi xuống theo đường trôn ốc, xuống đến cực
điểm là đêm ác mộng trước Giáng sinh, và nó lại tiếp tục sau đó.
“Thế còn Corsica thì sao?” Tôi nghe Luke hỏi.
***
Thứ Sáu, Tom trở về từ Canada - đôi mắt đen tối của anh đã nhạt đi thành
màu vàng chanh - và đệ đơn khiếu nại chính thức về Darren Sillitoe lên Ủy
Ban Khiếu nại Báo chí.
“Điều 10 của Điều lệ Ủy Ban Khiếu nại Báo chí cấm sử dụng giấu giếm
‘những phương tiện nghe nhìn bí mật’,” anh ấy nói và đưa cho tôi một bản
sao của lá đơn. “Vì thế chúng ta khiếu nại dựa trên điểm đó.”