Tôi chen lấn qua đám đông những người hiếu kỳ đang quan sát với nhiều
biểu hiện khác nhau: thích thú, buồn chán, bối rối hoặc buồn cười. Tôi
muốn tự mình trèo lên một cái bục diễn thuyết và rao giảng một bài độc
thoại mất trí về những gì đang chạy trong đầu tôi trong một tiếng rưỡi đồng
hồ vừa rồi.
Giờ tôi đi tắt qua công viên và đi trên rìa sông Serpentine, những con vịt và
những con gà gô nhấp nhô trong làn nước đục. Tôi đi qua quán Lido và Cà
phê, nơi mọi người đang ngồi bên ngoài uống cà phê, mặt hướng về phía
mặt trời. Tôi rảo bước, hông trái tôi bắt đầu nhức nhối khi hai bàn chân nện
trên lối đi.
“Laura!” Tôi dừng lại khi nghe thấy có người gọi - và thầm rên lên. Đây là
tất cả những gì tôi cần. “Cô trông như cần ngồi xuống một lúc nếu cô hỏi
tôi.”
“Nerys à.”
“Rất vui khi gặp cô.” Cô ấy mỉm cười với tôi với niềm vui chân thật. Tôi
cảm thấy nhói lên cảm giác tội lỗi vì đã không đối xử thân thiện hơn với cô
ấy ở nơi làm việc.
“Cô đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi. “Xin lỗi - tôi chỉ có ý là, tôi ngạc nhiên
khi thấy cô ở đây.”
“Nhà tôi cách đây không xa - ở Paddington.”
“Tất nhiên. Tôi quên mất.” Hôm nay tóc cô ấy có màu gỗ tếch.
“Tôi đến đây vào các Chủ nhật - cho dù thời tiết như thế nào. Tôi cho vịt ăn
và quan sát thế giới trôi qua.” Cô ấy khoát tay về phía bên kia hồ. “Tôi quan