có một cơn ác mộng chết tiệt - Hugh và chị đã có một trận cãi cọ kinh
khủng nhất.”
“Sao thế?”
“Vì tối qua máy tính của chị bị hỏng, nên chị đăng nhập vào máy tính xách
tay của anh ấy - chị biết mật mã - và chị thấy những email. Từ cô ấy.”
“Ai cơ?”
“Chantal! Em đã đúng, Laura ạ. Chị đã không tin em - chị quá ngốc - chị
nghĩ đó chỉ là chuyện công việc, nhưng em tuyệt đối đúng. Anh ấy nói anh
ấy không thể đợi để gặp lại cô ta, và anh ấy muốn đưa cô ta đi nghỉ cuối
tuần ở đâu đó và...” Tôi nghe thấy một tiếng nấc. “Và email của cô ta nói
rằng cô ta không thể đợi để gặp anh ấy... Nhưng làm sao anh ấy có thể?
Làm sao mà Hugh có thể làm như thế với chị? Anh ấy là một thằng khốn.
Bọn chị còn có một đứa con gái bảy tháng tuổi - ối chị không nói tiếp được.
Được-rồi-con-yêu-mẹ-đến-đây-đừng-khóc...”
Chị ấy gác máy. Tôi thở phào - tôi không để đương đầu thêm chuyện gì
nữa, tôi đã có đủ vấn đề của riêng mình. Bây giờ tôi đi qua đường và đi vào
Công viên Holland, đi lên sườn dốc và rẽ vào mảnh rừng lạnh lẽo, những
chiếc lá rải đầy và khô cong dưới chân khi tôi đi dọc con đường ngập trong
ánh mặt trời.
Anh đã nói Magda đừng nhấc điện thoại. Anh nói với cô ấy không...
Nếu Magda đã làm như anh ấy đề nghị, tôi sẽ không bao giờ biết. Có phải
thế không nhỉ? Tệ hơn, anh ấy đã lôi kéo Jessica vào sự lừa dối đó - anh ấy
phải làm thế - vì anh ấy biết cô bé có thể buột miệng ra lúc nào đó, hoặc cho
tôi xem ảnh. Giờ tôi nhớ đến một lần khác khi anh ấy yêu cầu cô bé giữ im
lặng.