sát mọi người chèo thuyền. Không có nơi nào khác giống nơi này,” cô ấy
vui vẻ kết luận.
“Thật tuyệt,” tôi nói khi khuôn mặt cô ấy bắt đầu mờ
Cô ấy vỗ vào chiếc ghế. “Tôi sẽ nghỉ để thở nếu tôi là cô, Laura ạ. Cô có vẻ
mệt mỏi rã rời.”
“Tôi nghĩ tôi sẽ làm thế.”
Tôi ngồi xuống cạnh Nerys, đột nhiên thấy vui mừng vì sự bầu bạn của cô
ấy. Trước mặt chúng tôi, ở gờ nước, mấy con chim sâm cầm đang cãi cọ ầm
ĩ vì một mẩu bánh mì. Tôi cố nhớ một danh từ tập hợp dành cho chúng. Là
gì nhỉ? Tôi đã ghi rất nhiều từ vào trí nhớ của mình, nhưng tâm trí tôi đã
trống rỗng. Tôi biết nó không phải là ‘lũ’, hay một ‘bầy’, hay một ‘nhóm’...
Một ‘đàn’ - có phải không nhỉ? Một đàn sâm cầm?
“Cô ổn cả chứ, Laura?” Nerys hỏi, cô ấy trao cho tôi một cái nhìn nghiêng
nhưng xuyên thấu.
Tôi nuốt nghẹn. “Có, cám ơn Nerys. Tôi ổn cả.”
“Cô chắc không?” Cô ấy tử tế hỏi. Chỉ có thế. Bây giờ, cuối cùng, tôi òa
khóc...
“Nó thật là sốc,” tôi khóc.
Nerys lắc đầu. “Vậy là ngày hôm nay của cô đã bị phá hủy - ôi trời. Ôi
trời,” cô ấy tặc lưỡi. Là người bình thường vốn rất tự mãn, cô ấy là một
người nghe biết thông cảm. “Vậy là vợ cũ của anh ta nhấc máy. Đừng tự
làm mình buồn bã, Laura.” Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy ăn. “Nhưng anh ta
không nên làm như thế - anh ta thực sự không nên làm như thế.”