Bên kia hồ, một cậu bé thiếu niên đang vật lộn để cho thuyền đi thẳng.
Những mái chèo của cậu bé cứ vướng vào nhau.
“Tại sao cô chịu đựng được chuyện đó hả Laura?” Tôi nghe Nerys hỏi.
Hope cũng đã hỏi tôi như thế, và tôi đã trả lời rằng đó là một câu hỏi của
tình yêu. Nhưng bây giờ tôi biết đó không phải là câu trả lời.
“Là vì...” Tôi cảm thấy cổ họng mình siết lại. “Cô biết đấy... ba năm qua...”
Mặt Nerys lại mờ đi lần nữa. Tôi nhìn xuống lòng mình, và quan sát thấy,
với sự tập trung mơ màng, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay. “Tất cả
lòng tự tin của tôi đã biến mất. Tôi không biết làm thế nào để ở bên ai đó.
Làm thế nào để có một mối quan hệ. Tôi đã không hẹn hò quá lâu. Không
hề kể từ lần đầu tiên tôi gặp Nick hơn mười năm trước.”
“Nào, nào, Laura,” Tôi cảm thấy áp lực an ủi nhè nhẹ của bàn tay cô ấy trên
c
“Tôi đã quyết định sống tiếp, nhưng tôi vẫn hoảng sợ... Nhưng tiếp đến,
hoàn toàn bất ngờ, Luke ở đó và anh ấy muốn ở bên tôi nên tôi nói đồng ý.
Tôi đang cố gắng nắm bắt hiện tại.”
“Không,” Nerys nói. “Cô không phải đang cố gắng nắm bắt hiện tại.” Tôi
nhìn cô ấy. “Cô đang cố gắng níu giữ quá khứ.”
Tôi nhìn chằm chằm về phía bên kia hồ, lời nói của cô ấy xuyên qua trong
tâm trí tôi cứ như là cô ấy xuất hiện từ một tảng đá lớn. Cô đang cố gắng
níu giữ quá khứ... Đúng thế, rất đúng. Tôi cương quyết tiến về phía trước,
nhưng thay vào đó tôi đã lùi lại.
“Tôi có thể cho cô vài lời khuyên được không?” Tôi nghe Nerys nói.