“Được chứ,” tôi trả lời. Lần đầu tiên tôi muốn nghe nó.
“Điều tôi luôn luôn nghĩ là...” cô ấy ngập ngừng. “Tôi làm việc với hai
người hơn hai năm cho đến giờ... và, à, mỗi lần tôi thấy hai người ở cùng
nhau, tôi nghĩ hai người hợp nhau như thế nào, và hai người dường như là
‘kiểu’ người dành cho nhau như thế nào... Không phải sao?” Tôi đang lắc
đầu. “Anh ấy nghĩ đến cô rất nhiều, Laura ạ. Anh ấy sẽ cảm thấy mất mát
nếu không có cô - anh ấy thường nói thế.”
Tôi nhìn cô ấy. “Anh ấy ư?”
“Đúng thế. Anh ấy thường nói cô tuyệt vời như thế nào - và cô thông minh
như thế nào.”
“Tôi không thông minh.” Tôi cay đắng nói. “Tôi là một con ngốc.”
“Anh ấy cũng nói cô rất hấp dẫn nữa.”
“Không. Tôi là một ‘jolie laide’ với mái tóc cẩu thả và bàn chân cỡ bốn
mươi mốt.”
“Nhưng anh ấy cảm thấy cô không bao giờ nhìn anh ấy theo cách đó,” cô ấy
phớt lờ tôi để nói tiếp.
“Thành thật thì
“Tại sao không hả Laura? Cô thích anh ấy mà?”
“Có. Tất nhiên tôi thích anh ấy. Tom rất tuyệt vời.”
“Vậy vấn đề là gì?”