thật đáng buồn. Một nhắc nhở thường xuyên của điều lẽ ra đã có. Nerys
thấy tôi liếc nhìn nó. “Đây...” Cô ấy nhẹ nhàng nói.
Nerys,” tôi nói. “Thật đấy. Nó quá riêng tư.”
“Được mà,” cô ấy nói. “Tôi không ngại để cô thấy đâu.”
Cô ấy mở nó với một móng tay cái đỏ sẫm.
Hai đầu chim nhỏ xíu nhìn tôi chằm chằm, một màu vàng, một màu xanh.
“Đây là Tweetie,” cô ấy nói, chỉ vào bàn tay bên trái, “và đấy là Pie. Tôi đã
nuôi chúng được tám năm. Một sự bầu bạn đáng yêu, đúng thế - chúng hót
với cả trái tim mình, rất đáng yêu.” Đột nhiên điện thoại của cô ấy réo lên.
“Chào, Tom. Cái gì? Ôi trời.” Cô ấy lắc đầu và tặc lưỡi. “Ôi trời,” cô ấy
nhắc lại. “Dylan tội nghiệp. Tôi cứ nói mãi với anh ấy phải cẩn thận trên
chiếc xe đó mà. Tôi đã nói với anh ấy, anh phải cẩn thận khi ở trên chiếc xe
máy đó, Dylan.” Anh ấy ngã xe máy, cô ấy máy miệng nói. “Gãy cổ tay. Tôi
hiểu, Tom... Vậy là anh cần giúp đỡ... Tất nhiên là được... không, đó là một
công việc quá nhiều cho một người... À, vô tình, tôi gặp được Laura. Chúng
tôi đang ngồi bên sông Serpentine... Phải. Thật tuyệt. Rất tuyệt... Một ngày
dễ chịu để ra ngoài. Không,.. cô ấy nói được. Cô ấy sẽ đến chỗ anh trong
hai mươi phút nữa. Cô ấy rất vui được giúp đỡ.” Cô ấy tắt phụt di động.
“Ừm... tôi không ngại việc, Nerys - nhưng có lý do nào mà cô lại không hỏi
tôi trước không?”
“Bởi vì tôi biết tôi không phải hỏi,” cô ấy trả lời.