sau tòa nhà và dưới tấm nhựa. Rồi chúng tôi bắt đầu dọn sạch những tủ búp
phê và nhanh chóng chất đầy mấy cái túi rác với nào là những băng video
cũ, những cuộn phim về những người dẫn chương trình, hàng đống những
hộp tư liệu quảng cáo dư thừa và những giấy tờ đã hoàn thành xong từ lâu.
“Đáng lẽ ta phải xử lý đám đồng nát này từ nhiều năm trước.” Tom nói khi
anh đổ một chồng Broadcasts cũ vào trong túi rác. “Nerys đã lèo nhèo anh
về chuyện này nhiều tháng trời, nhưng anh lại không thể đối mặt với nó.”
Chúng tôi làm việc vài giờ đồng hồ - thùng rác đầy dần lên, và chiếc áo
phông của Tom đang dần trở nên nhem nhuốc và xám xịt - thế rồi anh liếc
nhìn đồng hồ. “Hai rưỡi rồi. Tốt hơn hết chúng ta nên ăn gì đó - anh sẽ chạy
ra ngoài và kiếm ít sandwich.”
Anh trở lại mười phút sau đó với hai túi giấy nhỏ.
“Em đang cười gì thế?” Tom hỏi khi đưa tôi một túi. Anh lật ngược một cái
sọt gỗ trống và ngồi lên đó.
“Cái này.” Tôi giơ lên. “Em tìm thấy nó trong khi anh ra ngoài.” Đó là một
bức ảnh của Tom và tôi, vây xung quanh là những chiếc thùng đóng kín,
ngày đầu tiên của chúng tôi ở All Saints Mews. “Anh còn nhớ nó không?
Tháng Chín năm 1999?”
“Nhớ chứ.” Anh nhìn tấm ảnh. “Lúc đó chúng ta quá kiệt sức vì cái nóng
chiều muộn, đúng không? Trời phải đến hbảy độ C - và anh thì đang rối trí
về những gì mà anh đã mạo hiểm. Anh đã vay mượn quá nhiều tiền - anh
chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được.” Anh đưa lại tấm ảnh.
“Em đã bảo với anh là anh sẽ làm được mà - và anh đã thành công. Một
cách xuất sắc.”
“Chúng ta đã thành công.” Anh sửa lại. “Và bức ảnh còn lại em đang cầm